Văn hoá... rượu
Một Việt kiều lâu ngày về thăm quê nhà. Ông thật sự ngỡ ngàng khi dạo phố Sài Gòn đêm. Đâu đâu cũng thấy tràn ngập quán nhậu, từ quán cóc hột vịt lộn, khô mực đến nhà hàng khách sạn sang trọng. Bên cạnh những hình ảnh văn minh, sạch đẹp mà Sài Gòn đang cố gắng xây dựng là những bộ mặt đỏ gay, nghiêng ngửa bên hè phố, những kẻ uống bia bị bệnh “tiểu đường” xuất hiện khắp nơi!

Trên thế giới, từ lâu nhiều nước đã cấm say, thậm chí cấm uống rượu trong một số hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nước Mỹ non trẻ và có vẻ “chịu chơi” như vậy mà từ rất xa xưa đã có lúc cấm tuyệt đối không sản xuất, buôn bán và uống rượu, khiến mafia Mỹ lúc bấy giờ không thèm kinh doanh ma túy nữa, vốn là món hàng cố hữu của chúng, mà chuyển sang buôn lậu rượu!
Ở Nga, có lúc rượu bị cấm triệt để, khiến các đoàn nghệ sĩ của ta sang thăm đất nước này có người thèm “chất cay” quá đành phải lén lút liên hệ với các bác tài xế taxi để mua rượu chui, rồi uống cũng uống chui, như những tên tội phạm thứ thiệt!
Bây giờ ta trở lại bàn chuyện “văn hoá rượu” xứ ta. Có thể nói, rượu chè gắn liền với đời sống người đàn ông Việt Nam, được bắt nguồn từ triết lý thời phong kiến. Cái câu “nam vô tửu như kỳ vô phong” là câu nói đầu môi của những con sâu rượu không chỉ của thời xa xưa mà còn phổ biến tới ngày nay.
Lúc rỗi rãi, thử lần giở lại văn học cổ, cứ mười bài thơ là đã có tám chín bài nếu không ca ngợi rượu thì cũng nhắc đến cái khí khái bốc trời mà rượu mang đến. Hàng đêm ngước mắt nhìn vào màn ảnh nhỏ xem phim cổ trang Trung Quốc ta giật mình mà thấy rượu nhiều hơn nước, hầu như chẳng bao giờ thấy các anh hùng hảo hán uống nước. Đến nỗi Lỗ Trí Thâm mang hoạ phải ẩn thân trong chùa mà cũng không cách gì dứt rượu được!
Ta thử đọc một đoạn thơ của nhà thơ Đỗ Phủ rất nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, đoạn thơ này trích trong bài “Tuý thì ca” nghĩa là hát lúc say:
Có tiền là rủ nhauMua rượu chứ gì nữa
Hứng lên xưng mày tao
Uống thì đến chịu bố
Men xuân đêm lặng chìm chìm
Trước đèn mưa rắc ngoài thềm hoa rơi...
Cái văn hoá rượu ấy của các vị quân tử Trung Hoa đã ảnh hưởng rất sâu đậm vào kẻ sĩ VN hồi xưa. Văn chương VN ca ngợi rượu cũng không kém phần nhiệt liệt. Cho mãi đến hôm nay, thỉnh thoảng trong văn, thơ ta vẫn bắt gặp những bài thơ, đoạn văn không tiếc lời ngợi khen thứ chất cay tai hại ấy.
Trong đời sống hàng ngày, không ít lần ta thấy những anh chàng khật khà khật khưỡng đi giữa đường phố, xóm làng như đang đi giữa chốn không người, thậm chí nếu thích, anh ta còn có thể nằm lăn ra giữa đường mà đánh một giấc thẳng cẳng. Không ít những gia đình tan tác vì rượu.
Nhớ hồi nước ta còn là thuộc địa của Pháp, để tha hoá thể lực và lòng yêu nước của dân tộc ta, thuốc phiện và rượu được thực dân công khai khuyến khích hút và uống. Hút và uống đến nỗi thời ấy Tú Xương mô tả một anh thầy đồ, nhà Nho như sau:
Quanh năm phong vận, áo hàng Tầu, khăn nhiễu tím, ô lục soạn xanh
Ra phố nghênh ngang, quần tố nữ, bít tất tơ, giày Gia Định bóng
Nghiện chè nghiện rượu, nghiện cả cao lâu
Hay hát, hay chơi, hay nghề xuống lõng
Bài bạc, kiệu cờ hay nhất xứRượu chè trai gái đủ tam khoanh!!!
Vì bối cảnh ấy, sau đó chẳng bao lâu còn xuất hiện một thi sĩ đồng quê Nguyễn Bính nghiện thuốc phiện rất nặng, lại thêm nhà thơ “say” Vũ Hoàng Chương, say thuốc phiện và say rượu. Vũ Hoàng Chương viết:
Quải ấn phong kim hề xa Bắc Ninh
Đại ga sáu tháng hề bao nhiêu tìnhKhói hề thơm...
Rượu hề ngọt...
Xóm Niềm ran tiếng trống hề gái Niềm tươi xinh...
Những câu thơ ấy tả cái thú giang hồ vặt, hút thuốc phiện, say rượu và đi chơi cô đầu của nhà thơ “say” Vũ Hoàng Chương. Cái phong thái văn hoá rượu ấy thấm đẫm trong văn học thời tiền chiến như một thứ xúc tác giúp các nhà thơ nhà văn đi tìm cảm hứng!
Ngày nay, say rượu nhiều khi còn gắn liền với tội ác. Nhiều trẻ vị thành niên vào quán nhậu gác chân lên bàn, búng ngón tay kêu vài xị rượu bù khú với bạn bè. Hiện tượng đáng ngạc nhiên ấy diễn ra hàng ngày đến nỗi thành quen mắt.
Hồi xưa rượu còn đội cái lốt văn chương thi phú, bây giờ nhậu là nhậu, “vô” là “vô” chẳng mấy ai quan tâm đến việc tìm thi hứng trong men rượu nữa. Dân chúng thì vậy, còn các nhà thơ nhà văn hiện nay thì sao? Một chút bia chút rượu có thể làm hưng phấn thêm câu chuyện văn chương, nhưng một khi hết két này sang két khác, hết xị này tới xị kia thì văn chương thi phú dù có cao cả mấy đi nữa thì cũng chào thua anh bợm nhậu.
Ngày nay làm sao bắt gặp được cái cảnh ba ông tiên nhấm nháp cốc rượu tiên bên bàn cờ tiên như trong hình vẽ đầy tiên phong cốt cách hồi xưa. Ở Sài Gòn có những quán bia, quán rượu gần như dành riêng cho văn nghệ sĩ, bởi lẽ nó bình dân, hỗn độn và cũng khá... bốc đồng. Văn chương đôi khi cũng nảy sinh từ đây nhưng cũng thường khi đội nón ra đi từ đó!
Hà Thi (Theo Người viễn xứ)